Đóng
hinh-53

PHAN ANH, LÀM NGƯỜI TỬ TẾ CÓ KHÓ KHÔNG???

Chúng ta luôn biết rằng sự Tử Tế là một lựa chọn chứ không phải là một Món Quà ông trời ban tặng riêng ai. Sự Tử Tế không phải một bộ gen mà di truyền cho con cái được. Cho dẫu nhiều người vẫn nói: Tôi Tử Tế để các con tôi trở thành người Tử Tế. Thậm chí, sự Tử Tế cũng không có giáo trình nào sất. Sự Tử Tế chỉ đơn thuần là một lựa chọn. Mà phải là một lựa chọn dũng cảm!

Những ngày qua, đã rất nhiều lần tôi muốn nói lời cảm ơn gửi tới MC Phan Anh cho sự lựa chọn của em. Không phải bởi số tiền 500 triệu của riêng em để thổi bùng lên ngọn lửa, biến nó thành 2 tỷ, 8 tỷ, 10 tỷ…. Số tiền ấy dù lớn cỡ nào nó cũng có thể định giá được bằng con số. Nhưng sự Tử Tế mới là thứ mà hàng triệu tỷ cũng không mua được, không định giá được. Thứ em góp vào cuộc đời này là thứ vô giá ấy chứ không phải số tiền.

Nhưng. Nhưng có bao nhiêu người đang định giá sự Tử Tế bằng số tiền??? Bao nhiêu người đang chỉ chăm chăm nhìn vào số tiền để định lượng cân lạng Phan Anh??? Thế nên mới có chuyện họ bảo Phan Anh (cũng như nhiều nghệ sỹ khác) là làm màu, đánh bóng tên tuổi! Những người tầm nhìn loanh quanh vốn chỉ thấy cuộc đời này có hai màu đen và trắng, họ đáng thương hơn là đáng trách. Cái nghèo đã khiến họ chỉ đếm số tiền trong túi họ rồi đánh giá người khác theo từng đồng bạc lẻ. Giàu hơn họ thì là tham ô, tham nhũng. Giỏi hơn họ thì là kẻ không ra gì, đầy rẫy tật xấu. Hạnh phúc hơn họ thì là sống ảo câu like… Chỉ có những kẻ thua kém họ thì may ra còn được họ xoa đầu khen ngoan.

Nhưng. Nhưng những kẻ đáng thương kia không đáng sợ và đáng căm phẫn bằng những kẻ coi sự Tử Tế như việc làm nguy hiểm. Những kẻ không tin vào sự Tử Tế, ra sức phủ quyết sự Tử Tế, vùi dập, phá huỷ sự Tử Tế. Họ sợ sự Tử Tế như bùa chú lột mặt họ, như ánh sáng soi rọi vào họ làm họ lộ mặt ra mình là phường lưu manh, độc ác, bần tiện, hạ lưu. Họ sợ. Nên họ tìm mọi cách để huỷ hoại bất cứ sự Tử Tế nào. Họ ném đá Cu Trí trong bài viết ở sân bay ngày hacker đánh sập hệ thống máy tính.

Không được tô hồng cuộc sống này nhá Cu Trí. Họ nhanh nhảu đưa tin về nước mắm có Thạch Tín, kinh doanh nỗi sợ hãi của dân chúng. Họ cắt cúp vùi dập những trưởng thôn thu hồi tiền cứu trợ của dân vùng lũ. Họ dùng cách đó để triệt phá tinh thần thiện nguyện của mọi người. Họ chứng minh những kẻ đi thiện nguyện đều là những kẻ chỉ tới đó chụp hình đăng FB câu like. Họ mới là thứ Thạch Tín độc hại huỷ hoại đi tất thảy sự Tử Tế trong cuộc đời này. Và Phan Anh, em chính đáng bị truy tố. Không phải bằng viện dẫn những điều luật này kia để khép tội em về việc quỹ này nọ. Họ viện dẫn nọc độc của họ để truy tố em về tội làm người tử tế!

Tử tế là một lựa chọn. Mà phải là một lựa chọn đòi hỏi sự dũng cảm vô cùng. Bởi làm người tử tế là tuyên chiến với một số đông sự độc ác và gấp nhiều lần số đó là sự ngây thơ khi tiếp tay share những thuyết âm mưu, rác rưởi. Như vận động đám đông đưa Phan Anh lên làm Thủ Tướng. Như tô vẽ quá lố lên con người thực, công việc thực của Phan Anh, biến Phan Anh thành “thánh” để tạo thêm nhiều kẻ thù mới cho Phan Anh. Thuyết âm mưu nói rằng: Hãy cứ khen kẻ thù của bạn thật nhiều để nó ám thị rằng nó là huyền thoại. Và nó sẽ chết vì những vòng hào quang sáng hơn nó có.

Không! Phan Anh của chúng tôi không phải là một huyền thoại. Em vẫn chỉ là người đàn ông 3 con, lấy sự Tử Tế làm lựa chọn sống cho mình. Vẫn thích đi ăn nhà hàng của anh Tú vì nó ngon và được giảm giá (hehe). Không! Phan Anh này vẫn cứ trăn trở cùng bà chị Oanh Cong về việc làm sao để vợ đừng bắt nạt mình. Phan Anh này vẫn là một ông bố vụng về, học cách làm bố mỗi ngày. Bởi cậu ấy không coi sự Tử Tế như một món quà. Cậu ấy coi sự Tử Tế như một lựa chọn.

Tôi nghĩ mình cần phải nói với Phan Anh, thay lời cho số đông những người đang yêu quý Phan Anh: Chúng tôi yêu em, yêu thật lòng! Vậy thôi…

– NHÀ VĂN HOÀNG ANH TÚ –

Chúng ta là